Nhìn cách Manchester United vượt qua muôn vàn khó khăn trong mùa giải này, thêm một lần nữa người ta lại phải ngả mũ kính nể tài năng, bản lĩnh, và đẳng cấp của Sir Alex Ferguson!Mùa giải 2010-2011 bắt đầu với chồng chất khó khăn. Nỗi nhớ Cristiano Ronaldo vẫn phảng phất đâu đây nơi thảm cỏ xanh rờn của thánh đường Old Trafford. Thế hệ trẻ vẫn chưa rọi ánh bình minh, còn đội cận vệ già ngày càng tiến đến hoàng hôn ngả bóng. Mỗi bước chạy của Ryan Giggs, mỗi đường chuyền của Paul Scholes là mỗi lời tuyên chiến với tuổi tác và dòng thời gian nghiệt ngã, vốn đã níu chân Gary Neville ở lại. Đội hình sứt mẻ, thể lực suy kiệt, niềm tin đổ vỡ sau những trận hoà liên tiếp. "Gã Shrek" điên khùng viết đơn đòi ra đi. Old Trafford rung chuyển!
24 năm liệu đã đủ cho một mối tình vĩnh cửu? Một phần tư thế kỉ trôi qua, nhiệt huyết trong Fergie đã cạn? Phải chẳng Fergie nên nhường chỗ lại cho một HLV trẻ tuổi khát khao hơn? Quỷ Đỏ rồi sẽ trôi dạt về đâu?
Ferguson đã xây dựng MU thành đội quân bản lĩnh và đoàn kết! Vượt qua bão tố, ông già "gân" kiên cường bám trụ. Không ai yêu, không ai hiểu, không ai sống trách nhiệm với MU như Ferguson. Chiến công đã khắc vào lịch sử. Tên tuổi mãi song hành với thời gian. Ferguson có quyền dừng lại và nghỉ ngơi. Nhưng ngài "máy sấy tóc" vẫn bước tiếp vì ông hiểu nếu dừng lại, MU sẽ tan vỡ. Rooney dứt áo ra đi, đội bóng rệu rã, kéo theo cuộc chuyển giao thế hệ tại Old Trafford sẽ đổ vỡ.
Ferguson đã đúc kết cho MU bản lĩnh thượng thừa của một nhà vô địch. Cùng bị cơn bão chấn thương quét qua, Emirates chao đảo, Stamford Bridge hoang tàn. Old Trafford cũng không tránh khỏi dư chấn nặng nề. Nhưng MU vẫn bứt phá thành công bằng sự can trường và cá tính chiến thắng của riêng mình. Dòng máu truyền thống, danh dự và đẳng cấp luôn chảy trong huyết quản của bầy Quỷ Đỏ. MU vẫn cứ thắng, thắng trong tranh cãi, thắng trong tức tối của đối thủ, và thắng cả trong may mắn. Dù bị chê bai hay ghét bỏ cũng đâu hề gì với thầy trò Ferguson. Vì muôn đời thắng vẫn cứ là thắng. Kẻ thắng là kẻ có tất cả, và kẻ thua là kẻ chẳng có gì. Hơn nữa, may mắn chỉ đến với ai khát khao đi tìm. MU không trẻ trung như Tottenham, không giàu có như Man City, cũng không hoa mỹ như Arsenal, nhưng chắc chắn MU bản lĩnh hơn phần còn lại của bóng đá Anh.
Manchester United là nơi sản sinh ra những ngôi sao, chứ những ngôi sao không tạo nên Manchester United. Xuyên suốt triều đại Ferguson, lối chơi của MU dựa trên sức mạnh tập thể và tình đoàn kết. Đội hình hiện tại dù không quá xuất sắc như vài năm trước, nhưng M.U vẫn là một đội bóng rất khó bị đánh bại dựa trên một lối chơi cực kỳ chặt chẽ và gắn kết. Old Trafford tựa như một Nhà hát của giấc mơ và khát vọng nơi nhạc trưởng Ferguson luôn siết chặt sợi dây kết đoàn. Qua tháng ngày bão tố, đồng đội lại dang tay đón chào Rooney trở lại, Ferguson cũng lặng lẽ cho qua phút giây bồng bột cuả cậu học trò cưng. Như cách nói vui của báo chí Anh, nếu không có Ferguson bảo vệ và đồng đội che chở thì chắc chắn R10 sẽ hứng trọn 76.000 đôi giầy giận dữ vào mặt.
"In Ferguson, We Trust!"Triết gia lẫy lừng Heraclitus từng nói "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Thế giới là một dòng chảy tự nhiên, khi nó vận động cũng là khi nó đứng im. Tính biến đổi của không loại trừ sự bất biến, mà nhờ đó dòng sông ổn định và phát triển. Mối tình giữa Sir Alex Ferguson và Manchester United cũng vậy. Thế giới bóng đá chuyển động không ngừng trong suôt ba thập kỉ qua. Kẻ ở, người đi. Thứ còn, cái mất. Trong cái vạn biến luân hồi, đế chế Ferguson ở Old Trafford là bất biến, nhờ đó mà MU vươn lên mạnh mẽ để trở thành thế lực siêu cường của bóng đá thế giới.
Không ai biết chắc Ferguson sẽ trụ vững đến bao giờ. Có thể là một, hai thậm chí năm năm nữa. Nhưng cũng có thể một thời gian ngắn nữa thôi khi sức khoẻ giữ ông ở lại. Kinh qua vô vàn thách thức, chinh phục mọi đỉnh cao danh vọng, trở thành huyền thoại của những huyền thoại, không còn gì để người đàn ông bản lĩnh ấy nuối tiếc. Có chăng là tình yêu và trách nhiệm vẫn dẫn ông bước tiếp.